Thứ Ba, 5 tháng 8, 2014

Chap 1 + 2 : VÙNG ĐẤT TRO TÀN

 Tiếng mưa đêm bắt đầu ngớt, bước chân của Gaia lại tiếp tục dẫm lên những bùn đất để tiến về nơi được gọi là nguồn cội của tiên nhân. Cánh tay trái buông thõng vì vết thương cũ chưa lành, anh chỉ băng tạm nó lại sau trận chiến. Giờ đây Gaia phải bước một mình tới đích cuối. Trận chiến với Thủy tiên Jungsda đã khiến cả đội của ông thất lạc. Chính bản thân ông cũng không dám chắc liệu những người bạn của mình có thể nào qua khỏi và trở lại con đường hay không.
Thanh Thập hoa tiêu kiếm của ông vẫn sau lưng, nhưng hộp đựng hoa tiêu đã không còn, ông chỉ còn lại mười chiếc Hoa tiêu cuối cùng. Không còn Hoa tiêu, thanh kiếm trên lưng ông sẽ trở thành thanh kiếm bình thường. Nhưng điều đáng lo ngại bây giờ không phải là thanh kiếm, bởi ngoài sự lợi hại của thanh kiếm thì ông vẫn còn khả năng kiếm thuật vô song, điều đáng lo lắng bây giờ đó là ông sắp phải đi qua vùng đất quê hương của Hỏa tiên. Với vết thương ở cánh tay trái, liệu rằng Gaia có thể đương đầu với kẻ có năng lực này ra sao? Điều đó làm ông lo lắng hơn cả. Nhưng điều khiến ông không thể dừng bước đó là phải phá hủy được phiến đá tiên. Phiến đá đã phá hủy cả một nền văn minh nhân loại và tạo dựng nên một thế giới mà tiên nhân làm mưa làm gió, những kẻ bình thường trở nên hèn mọn và thống khổ.
******
Con đường mòn vắng tanh khô dần cho đến phía ngoài bờ rừng. Gaia đã dần hồi phục được cánh tay trái. Ông nhìn phía xa con đường nơi cảnh vật đang có sự hồi sinh trên đống tàn tích của những đám cháy, tro tàn đã làm tươi tốt thêm cho đất, những con người lam lũ đang cố gắng canh tác lại trên những mảnh đất đã từng bị thiêu đốt, vết tích còn lại là những gốc cây cháy, những nèn móng nhà còn xót lại, có lẽ tất cả những gì của thời yên bình còn sót lại đã được những người bình thường tận dụng để xây dựng lại cuộc sống mới.
Gaia trước khi dấn thân vào cuộc hành trình này đã tìm hiểu rất kỹ về lịch trình và chướng ngại dọc đường. Ông biết rằng vùng đất này tồn tại một Tiên nhân chưa bỏ đi, kẻ này nắm được khả năng điều khiển lửa, sức mạnh to lớn này là điều ông vô cùng lo sợ. Có điều ông chưa biết lý do gì khiến hắn chưa bỏ đi tới vùng đất cội nguồn của các tiên. Có thể giống như những kẻ khác, hăn không biết được quyền lực mới mà hắn sẽ có, và đang đắm chìm trong quyền lực bởi khả năng thần thánh mà mình được ban.
Gaia bước đi dọc con đường đầy tro tàn chưa tan hết. Rõ ràng những con người ở đây đang có một cuộc sống mới yên bình. Có vẻ như Hỏa tiên đã bỏ đi, thông tin ông biết được có lẽ đã cũ, vùng đất này đã yên bình. Mối hiểm hỏa trên tiến trình tới đích của ông bớt đi một. Nhưng khi đến nơi thì mối nguy của ông sẽ tăng một.
Gaia thấy một nhóm người với 2 ông già, một người đàn ông trung tuổi và một cô gái trẻ, họ đang mang trên người những nông cụ đáng lẽ ra sẽ không dùng tới nếu không có sự xuất hiện của tiên nhân. Gaia tới trước mặt họ và mở lời
- Xin lỗi ông, vùng của ta có chỗ nào kiếm được thức ăn không?
- Anh muốn thực phẩm à? - một người đàn ông đứng tuổi hỏi ngược lại thay cho câu trả lời.
- Vâng, tôi từ xa tới.
Họ nhìn khắp người Gaia, cả bộ quần áo da dầy dặn lấm bẩn với nhiều chỗ rách,trông ông tả tơi hơn với vết băng bó ở cánh tay. Một thanh kiếm lạ hoắc sau lưng và một bi đông bằng bạc.mái tóc dài lấm tấm bạc xũng bùn đất làm cho Gaia trở nên tiều tụy hẳn đi
- Anh là lính à?
- Gần như vậy!
- Anh từ đâu tới?
- Tôi từ phía đông nam của Châu á cũ.
Gã đàn ông vẫn nhìn anh lạnh lùng. Một ông già mở lời
- Đi sâu vào thị trấn, ở đó có mọi thứ cho a.
Gaia khẽ gật đầu cảm ơn. Có lẽ với họ đã lâu lắm mới có một kẻ lạ mặt tới đây. Ông bước đi, rồi chợt nhận ra phía xa xa trên cao có một kiến trúc lớn xây theo hình chóp. Với ba đỉnh tháp tròn và nhọn với tháp ở giữ cao gấp 3 lần 2 cái còn lại. Còn đang nghi hoặc thì tiếng của ông già với theo.

- Tránh xa ngôi đền đó ra.
Gaia ngoái nhìn lại phía những gương mặt lộ rõ vẻ nghiêm trọng, người đàn ông đứng tuổi tiếp tục cảnh báo.
- Nếu là anh, tôi sẽ không bước tới gần nửa bước. tốt nhất là thế.
Gaia khẽ gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu vấn đề, Có điều gì đó khiến họ không muốn ông tới gần ngôi đền đó, một thứ khiến cho họ cảnh báo một cách nghiêm trọng, một thứ họ đang thờ cúng chăng? Gaia không biết, nhưng với sự bình yên mà ông nhận thấy, không khí yên bình này không cần phải bị ông làm xáo trộn. Ông quay lưng bước về hướng thị trấn, nơi mà ông lão nói sẽ có thực phẩm và những thứ Gaia cần.
Chỉ một chuyện nhỏ sau khi Gaia bước đi mà ông không nhận thấy, đó là ánh mắt của cô gái trong nhóm người kia, cô đang nhìn theo Gaia, một ánh mắt đầy dò xét.